CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy


Phan_10

Sau khi lộn những cái găng tay ấy, trong một thời gian rất dài, tôi cứ mua cái gì, theo bản năng đều đem giá của thứ đó đổi thành một đôi găng tay, ví dụ như mua một bát mì lạnh năm mao, tôi nghĩ sẽ mua được hai một bát mì thịt bò là hai nguyên, sẽ mua được mười một đôi găng tay, mà sau mỗi lần đổi, tôi lại càng biết tính toán khi tiêu tiền hơn, luôn suy nghĩ cẩn thận xem mình có thật sự nên mua cái đó không, thói quen tiêu tiền của tôi càng ngày càng đơn giản, bắt đầu có thể lý giải vài phần đối với sự coi trọng tiền tài của Tiểu Ba.

Kì nghỉ hè của tôi vô cùng thanh nhàn, còn kì nghỉ hè của Tiểu Ba lại vô cùng bận rộn, anh ấy học cách kinh doanh quán karaoke từ anh Lí. Người bên cạnh anh Lí rất nhiều, bất kể tuổi tác hay lai lịch, thậm chí thời gian đều thích hợp hơn Tiểu Ba rất nhiều, dù sao Tiểu Ba còn đang đến trường, nhưng anh Lí vẫn đối xử rất đặc biệt với Tiểu Ba, khi nói chuyện với người khác anh ấy thường không kiên nhẫn, có khi còn chửi ầm lên mắng người đó đúng là tên đầu heo, nhưng đối với vấn đề của Tiểu Ba anh ấy luôn kiên nhẫn trả lời, Tiểu Ba cũng rất thông minh, dù ở bất cứ trường hợp nào, chỉ cần anh Lí nói qua, Tiểu Ba sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ.

Ô Tặc đã tốt nghiệp trường kỹ thuật, không đến báo danh ở các đơn vị quốc doanh, mà đi theo anh Lí bắt đầu chính thức tham gia vào việc buôn bán, anh Lí để Tiểu Ba và Ô Tặc trông coi một quán karaoke. Tuy Ô Tặc lớn tuổi hơn Tiểu Ba, bình thường cũng luôn bày ra bộ dáng đại ca, nhưng khi có chuyện gì, đều là Tiểu Ba quyết định. Theo bọn họ, chỗ hoạt động chủ yếu của tôi, bất tri bất giác cũng chuyển đến quán karaoke. Điều kiện tiên tiến không ít, ít nhất khi mọi người còn không biết Từ Khắc [2] là ai, thì tôi đã được xem rất nhiều phim điện ảnh ông ấy quay, cộng thêm vô số bộ phim gangster của Đài Loan. Phong thái của Tiểu Mã Ca Châu Nhuận Phát [3] đã làm khuynh đảo vô số nhóm tiểu lưu manh như Ô Tặc, bọn họ thường mặc cả cây đen, đeo kính râm, miệng ngậm một cái tăm, giả bộ lạnh lùng thâm trầm, sợ rằng khi đi trên đường cái, người ta sẽ tưởng họ bị thần kinh mất.

Thật ra anh Lí ăn mặc rất bình thường không thể bình thường hơn nữa, sợ người ta sẽ nhìn ra anh ấy là đại cả của một lũ thần kinh. Anh Lí nhìn đám đàn em của mình, thường thường bất đắc dĩ cười, tụng ra một câu: “Đừng tưởng rằng mới xem hai bộ phim điện ảnh xã hội đen của Hongkong, mà đã nghĩ mình có thể chui vào giới xã hội đen.”

Cô gái xinh đẹp chính thức làm bạn gái của Ô Tặc, chị ấy lớn hơn Ô Tặc ba tuổi, Ô Tặc rất đắc ý. Coi như lúc đó, nếu nam sinh nào có thể tìm được bạn gái nhiều tuổi hơn mình, thì sẽ đặc biệt có mặt mũi trước mặt người khác. Lúc ấy không rõ vì sao, nhưng bây giờ lại có thể hiểu được sơ lược, đại khái là ở thời thanh xuân, nam sinh vội vàng muốn chứng minh mình đã trưởng thành, ôm một cô bạn gái lớn tuổi hơn mình, làm cho họ cảm thấy mình giỏi hơn đám bạn cùng tuổi kia.

Có một lần, tôi nói thầm với Tiểu Ba về cô gái xinh đẹp đó, Ô Tặc nghe được danh hiệu ấy, không chỉ không tức giận, mà ngược lại còn rất đắc ý, cảm thấy bạn gái mình quả thực rất xinh đẹp, thế nên bỏ luôn tên thật của chị ấy, thật sự gọi chị ấy là “Xinh Đẹp”. (Tiểu Dương: Phiên âm Hán Việt là Yêu Nhiêu, có nghĩa là xinh đẹp, đây là danh hiệu của cô ấy nên mình để là Xinh Đẹp.)

Tôi và Xinh Đẹp cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, thường xuyên qua lại cũng tán gẫu vài câu. Theo miệng chị ấy tôi mới biết được anh Lí từng bị vào tù, nghe nói năm đó ở trên đường cũng từng rất nổi trội, các đại ca giang hồ đều tính khi anh ấy ra tù, sẽ nghĩ biện pháp thu phục anh ấy, không ai có thể nghĩ tới mấy năm nay, anh ấy làm ăn buôn bán rất có quy củ, hơn nữa còn làm rất sinh động. Tôi rất ngạc nhiên làm thế nào Tiểu Ba có thể ở cùng một chỗ với họ, trong lòng tôi nghĩ người có thể đỗ vào trường Nhất Trung, không nên ở trên một đường với Ô Tặc và anh Lí, Xinh Đẹp cũng không biết, chỉ nói Tiểu Ba đánh nhau đặc biệt lợi hại, ra tay đặc biệt mạnh, năm đó rất nhiều người đều biết có một cậu tên Tiểu Ba đánh đấm rất khá.

Bây giờ nhìn bộ dáng Tiểu Ba thật đúng là hiền lành, tôi nghe mà ngẩn cả người, Xinh Đẹp nhìn tôi cười, “Chị nghe Ô Tặc nói, em đánh nhau cũng rất gấu, lần trước nếu không có anh Lí thì trên tay em đã mất một mạng người rồi.”

Thực ra không phải ngoan độc, mà là làm việc nghĩa không được chùn bước, không còn đường lui, một nửa là tình thế bắt buộc, một nửa là tính cách cá nhân, chẳng qua trong mắt người khác, mọi chuyện sẽ dần bị biến dạng thôi. Đột nhiên hiểu được Tiểu Ba cũng ngoan độc, từ năm lớp ba anh ấy đã không còn bố nữa, mẹ lại tinh thần không bình thường, căn bản anh ấy không có đường lui, cũng không thể không làm việc nghĩa không được chùn bước.

Hồi ức về kì nghỉ hè năm lớp sáu thật xán lạn, vì kết thúc một đoạn cuộc sống cũ, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, nghỉ hè không có bài tập, không có áp lực học tập, cái có chính là khát vọng tốt đẹp trong tương lai, có chơi, chơi và chơi!

Tôi nhớ lại thời gian đó rất bình thản, nhớ rõ tôi và Trương Tuấn chỉ gặp nhau một lần duy nhất, lộn găng tay màu xanh cùng Tiểu Ba, hát theo tiếng huýt sáo của anh ấy.

Rất nhiều năm sau, tôi đi hát karaoke với một đám bạn, bị đám bạn bắt hát “Khang Định tình ca”, tôi vừa cười ha hả vừa hát, trước mắt hiện ra hai đống găng tay màu xanh và cả tiếng huýt sáo, thanh âm đột nhiên nghẹn ngào. Lúc đó, tôi mới biết được, trước đây cho rằng bình thản cũng không phải

[1]Bài Khang Định tình ca, nhạc không lời :

mp3.zing.vn/bai-hat/Khang-dinh-tinh-ca-Various-Artists/IW6EZZ80.html)

www.youtube /watch?v=0h8BhjDI3no

[2] Từ Khắc: đạo diễn điện ảnh HongKong, phim nổi bật: Thuận dòng ngược dòng, Lão phu tử, Hoàng đế làm thuê, Bản sắc anh hùng, Hồn thanh nữ, Đêm Thượng Hải, Thất kiếm, Đao.

[3] Châu Nhuận Phát đóng vai Tiểu Mã Ca trong phim Bản sắc anh hùng (hay Anh hùng bản sắc).

Chương 2

[Tình bạn của những người phụ nữ hay nữ sinh cũng đều rất phức tạp.

Tình bạn của con trai có thể ví như chơi đá bóng, những giới hạn và quy tắc họ đều hiểu rõ trong lòng, hợp tác và cạnh tranh rõ ràng, tranh đấu hò hét, mồ hôi hòa quyện; tình bạn của con gái có thể ví như nấu thức ăn, không có hình thái, không có quy củ, chua cay mặn ngọt, đều có thể có trong món ăn, có thể chế biến phức tạp cũng có thể chế biến qua loa, nhưng không ai biết bên trong kết quả đó thật sự chứa những gì.]

Tình bạn của tôi

Tôi, Quan Hà và Trương Tuấn đều được phân đến lớp khác nhau, tôi học lớp 7-1, không cùng lớp với bất cứ bạn học nào ở tiểu học, tôi thật cảm tạ trời đất.

Trường trung học cơ sở được xây ba tầng, tầng một là khối lớp 7, tầng hai là khối lớp 8, còn tầng ba đương nhiên là dành cho khối lớp 9 rồi. Cả khu phòng học được xây theo kết cấu của chữ cái tiếng Anh, chữ Z, có điều ở giữa chữ Z được xây vuông góc. Lớp 7-1 đến lớp 7-3 có cùng một hành lang, cũng chính là phần ngang của chữ Z, đi đến chỗ rẽ đầu tiên chính là văn phòng của giáo viên, sau đó lại tiếp tục quẹo vào, có năm phòng học gần nhau, theo thứ tự từ lớp 7-4 đến lớp 7-8. Từng chỗ quẹo vào đó đều có một cầu thang, Quan Hà học lớp 7-5, Trương Tuấn học lớp 7-8, bọn họ ở cùng một hành lang, tôi lại ở một hành lang khác, cơ hội gặp mặt của chúng tôi cơ bản là vô cùng ít ỏi.

Hành lang lớp 7-1 của tôi gần cầu thang nhất, thông với một khu vườn được thiết kế theo kiến trúc giả cổ điển, có đình đài và một cái ao nhỏ, hành lang của Quan Hà và Trương Tuấn có hai cái ao, cầu thang cũng thông đến khu vườn cổ điển này, đằng sau có một sân vận động nhỏ, có tám bàn đánh bóng bàn xây bằng bê tông [1], bên ngoài là rừng cây bạch dương, qua rừng cây bạch dương, có sân đánh bóng chuyền, phòng khoa học kĩ thuật, khu phòng thí nghiệm, khu ký túc xá, căn tin.

[1] Có thể là kiểu bàn chơi bóng đơn giản thế này:

Tôi mang theo lòng kích động, khát khao bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, kỳ vọng không gian hoàn toàn mới mẻ này có thể mang đến ình một cuộc sống hoàn toàn khác với thời tiểu học.

Chủ nhiệm lớp chúng tôi là một giáo viên tiếng Anh, một thầy giáo có đôi mắt nhỏ, họ Thôi. Thầy ấy đại học ra, được phân đến trường chúng tôi giảng dạy, ban lãnh đạo tin tưởng để thầy làm chủ nhiệm lớp tôi, vì thế thầy vô cùng nghiêm túc, bất cứ động tác nhỏ nào trong lớp tôi đều không thể thoát khỏi ánh mắt của thầy.

Trong một giờ ngữ âm, nhóm bạn trong lớp đã đặt cho thầy một biệt danh, nói thầy ấy có đôi mắt nhỏ, nên đặt cho thầy một mĩ danh là “Chậu châu báu”.

(tiểu nhãn tụ quang: mắt nhỏ, nên đặt cho thầy một mĩ danh là “tụ bảo bồn” (nghĩa là chậu châu báu), cùng có chữ tụ. )

Thầy chậu châu báu này có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời tôi, không thể không kể đến cống hiến của thầy ấy tạo nên tính cách mạnh mẽ ngang ngược của tôi, nhưng câu chuyện đó chúng ta sẽ nhắc lại sau.

Giáo viên đầu tiên có ảnh hưởng tới tôi ở trường trung học là cô giáo dạy ngữ văn, cô ấy tên Từng Hồng, bộ dạng cô thật giống con trai đội lốt con gái, tóc ngắn, thích hút thuốc, cô ấy là cô giáo hút thuốc duy nhất mà tôi biết.

Tháng chín hàng năm, học sinh vừa khai giảng, sẽ tham gia một đại hội các học sinh, theo trình tự là hiệu trưởng phát biểu, tuyên bố năm học mới bắt đầu, tiếp theo, trong khối lớp 9 tốt nghiệp vào tháng ba sẽ chọn ra một học sinh đại diện lên phát biểu cảm tưởng, nói lên quyết tâm của tất cả học sinh cùng khối, cố gắng hết sức trong kỳ thi lên trung học phổ thông; sau đó sẽ có một bạn đại diện cho những học sinh mới bước vào trường đi lên phát biểu, cuối cùng là trao giải cho những bạn học tốt, cán bộ lớp ưu tú trong học kỳ trước. Dù là học trò nào được lên phát biểu, chỉ cần lên đài là đã đại diện cho học trò tốt, có vinh dự rất lớn, vì vậy nếu không có thành tích nổi trội xuất sắc thì sẽ không có khả năng nhận vinh dự ấy.

Năm đó, nhiệm vụ chọn một học sinh mới lên phát biểu được hiệu trưởng giao cho cô giáo Từng, cô Từng hoàn toàn không coi nó là chuyện quan trọng gì, ngay trong giờ tự học, cô ấy gọi vài bạn nữ nhìn thuận mắt lên đọc bài khóa, sau đó đầu cũng chưa nâng mà chấm ngay tô

Lúc ấy tôi vô cùng nghi ngờ đầu cô giáo này đã bị đụng trúng cửa, sau khi tan học, tôi đi tìm cô ấy, cô đang bắt chéo chân hút thuốc lá.

Tôi nói: “Cô giáo Từng, em không có khả năng đại diện cho những học sinh mới lên phát biểu đâu ạ.”

Cô ấy hỏi tôi: “Tại sao em lại không được?”

Tôi nói: “Bởi vì em học tập không tốt ạ.”

Cô ấy văng điếu thuốc đi, hỏi một thầy giáo đang hút thuốc ngồi đối diện mình: “Trường có quy định phải là học sinh giỏi nhất mới được đại diện cho học sinh mới lên phát biểu à?”

Thầy giáo kia cười nói: “Không có.”

Cô giáo Từng nhún vai, nói với tôi: “Nghe thấy chưa? Không có quy định này.”

Tôi xúc động trợn tròn mắt, kiên nhẫn nói: “Từ trước tới giờ em chưa lần nào nói chuyện trước mặt nhiều người như thế.”

Cô ấy nói: “Ai cũng có lần đầu tiên, lần này không phải đúng lúc sao, bắt đầu lần đầu tiên của em.” Nói xong, liền không kiên nhẫn đuổi khéo tôi đi, “Sẽ là em! Đừng có dong dài nữa, mau về viết bản thảo đi, đừng phiền chúng cô soạn bài.”

Tôi trợn mắt xem thường, soạn bài ư? Hút thuốc thì có!

Gặp phải cô giáo có cái đầu bị đụng trúng cửa như thế, không có cách nào, tôi chỉ có thể trở về viết bản thảo. Viết xong bản thảo, cô Từng nhìn thoáng qua, tùy tiện sửa lại vài lỗi chính tả đã nói là được rồi, nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của tôi, rốt cuộc cô ấy cũng mở miệng vàng: “Đừng lo lắng, không có gì đáng lo hết, em chỉ cần đứng trên đài nhìn xuống dưới đài cười ngây ngô một lúc là được, đến khi cười mệt mỏi, thì cũng nói xong thôi.”

Khóe miệng tôi run rẩy, cười, tôi cười!

Lúc ấy, trường trung học cơ sở của chúng tôi có ba khối, từ lớp 7 đến lớp 9, mỗi khối có tám lớp, mỗi lớp có khoảng hơn bốn mươi học sinh. Trong giảng đường lớn, đối mặt với hơn một ngàn người, hơn nữa trên đầu lại có biết bao bóng đèn, tôi cảm thấy ngay cả bắp chân mình cũng đang run run.

Ban đầu, tôi còn nhớ rõ lời cô Từng nói, cứ cười với họ là được, nhưng sau đó, càng ngày đầu tôi càng cúi thấp, thấp đến mức chỉ thiếu chút nữa thôi là chui luôn vào trong quần áo, trong đầu toàn một mớ hỗn loạn, cũng không biết mình đang nói cái gì.

Lần diễn thuyết ấy, tôi vô cùng vô cùng, cực kỳ cực kỳ dọa người, bởi vì nghe nói tất cả mọi người đều có thể nghe được âm thanh run rẩy của tôi, run run một chút, đọc vài câu, giọng nói vừa lớn một chút, lại xuống thấp, chỉ có thể nhìn thấy môi tôi đang rung động, mà lại không nghe ra tôi đang nói cái gì.

Tuy nhiên, chuyện này, phải mãi sau đó tôi mới biết được, lúc ấy tôi không biết một chút nào, mặc dù ở trên đài, hai bắp chân của tôi còn đang đánh nhau, nhưng sau khi xuống đài, trong lòng tôi còn rất đắc ý, dù sao tôi lớn như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên nói chuyện trước nhiều người như thế, có một loại cảm giác mình cũng được coi trọng. Cô Từng cũng tủm tỉm nói không tệ, có lời khẳng định của cô ấy, lòng tự tin của tôi lại bành trướng hơn, lúc ấy tôi còn nghĩ không biết Trương Tuấn và Quan Hà ở dưới đài có nhìn thấy tôi lên phát biểu không, không biết họ có tâm tình gì, trước đó chỉ có tôi nhìn họ, giờ đây cũng có một lần họ nhìn đến tôi. Tôi càng nghĩ càng đắc ý, lòng tham hư vinh lại bạo phát một phen. Nếu lúc ấy tôi biết mình có biểu hiện dọa người như vậy, thì khẳng định là tôi sẽ lao đầu vào cô Từng, cho hai người cùng chết v

Sau khi đại diện học sinh mới lên phát biểu, các bạn học đều cảm thấy cô Từng thích tôi, mà địa vị của cô Từng ở trường rất đặc biệt, bởi vì tính cách mạnh mẽ của cô, lại là chỗ thân quen với một vị lãnh đạo nào đó, nên giáo viên trưởng bộ môn ngữ văn của chúng tôi cũng nể cô ấy vài phần, vì vậy có được sự coi trọng của cô, tôi coi như cũng trở thành nhân vật nổi bật trong lớp.

Tôi quen ba bạn nữ, một bạn là lớp trưởng xinh đẹp nhất lớp tôi tên Lí Sân, thành tích học tập không tệ; một bạn chẳng những xinh đẹp mà còn học giỏi nhất lớp, lại giỏi ca múa, tên Lâm Lam; và một bạn nữ thành tích học tập không tốt, nhưng nhà rất giàu, tên Nghê Khanh. Vừa nhìn tổ hợp này của chúng tôi, là có thể đoán được, chúng tôi là bốn cô gái phong cách nhất lớp.

Khi đó tôi đã trải qua thời tiểu học bị cô lập, vô cùng khát vọng có bạn có bè, thực ra tính cách của tôi và ba bạn ấy cũng không hợp nhau cho lắm, nhưng tôi giấu đi suy nghĩ thật của mình, hòa mình với họ. Tôi và ba cô bạn hay bàn luận về những nữ sinh khác, đánh giá xem nam sinh nào lạnh lùng bảnh trai nhất, là dư luận chủ đạo của lớp, có thể nói như vậy, nam sinh trong lớp đều giúp đỡ chúng tôi, nữ sinh không dám đắc tội với chúng tôi.

Phim truyền hình của Mỹ hiện nay lưu hành loại phim vườn trường, chính là xoay quanh những câu chuyện về popular girl, tôi thường cười vui vẻ khi xem những phim ấy, bạn bè tôi cười nhạo tôi sao lại nông cạn thế, nhưng họ không biết tôi nhìn sự xinh đẹp và kiêu ngạo, đùa giỡn tình cảm, cách ăn mặc, cách nam sinh theo đuổi nữ sinh đó, đã thấy được tuổi thanh xuân đã từng nông cạn và kiêu ngạo của mình.

Chậu châu báu chọn một bạn nữ hơi béo làm lớp trưởng, thành tích học tập của bạn ấy không tốt như Lâm Lam, nhưng tính cách ổn trọng và cũng có trách nhiệm, ở tiểu học cũng đã làm lớp trưởng. Nhưng Lâm Lam hiển nhiên không phục, vì thế luôn tìm cơ hội chèn ép bạn lớp trưởng này.

Ví dụ như, nữ lớp trưởng mặc một cái quần màu tím, một cái áo màu hồng nhạt, Lâm Lam sẽ cười, nói với chúng tôi: “Hồng với tím chính là cứt chó!”

Hay như, nữ lớp trưởng mặc quần áo sọc ngang, Lâm Lam sẽ cười giễu: “Ngựa vằn mặc đồ sọc ngang, vì nó gầy, từ bao giờ mà voi cũng dám mặc đồ sọc ngang thế? Còn sợ thân hình mình không đủ lớn, người ta không thấy được sao?”

Về chuyện ăn mặc, ba cô gái này đều rất chuyên nghiệp, thật ra tôi cũng không hiểu cái gì, chỉ có thể cùng đi cùng cười với họ thôi.

Nữ lớp trưởng lúc đầu còn nhường nhịn, sau đó rốt cuộc bị Lâm Lam chọc giận nhiều quá nên không nhịn được nữa, lợi dụng quyền uy lớp trưởng để phản kích, nhưng một mình bạn ấy chống lại bốn người chúng tôi, hơn nữa nam sinh trong lớp thích Lâm Lam và Lí Sân cũng không ít, sự phản kích của bạn ấy cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi. Bạn ấy bị tất cả nữ sinh trong lớp cô lập, đều cảm thấy bạn ấy vừa béo, vừa ngốc vừa xấu, chơi cùng bạn ấy chính là chuyện hổ thẹn.

Bạn ấy dần trở nên trầm mặc, không để ý tới bốn người chúng tôi nữa, mặc kệ chúng tôi nói chuyện trong giờ tự học, hay truyền giấy trong lớp, thì cũng làm như không biết. Lí Sân và Nghê Khanh càng thêm khí thế, nhưng nhìn ánh mắt bi thương trầm mặc của nữ lớp trưởng, tôi như thấy được cái gì đó rất quen.

Không biết tại sao, trong toàn thành phố từ cô bé sáu tuổi đến những bà sáu mươi tuổi, đều bắt đầu mặc quần côn, nữ sinh trong trường cũng không ngoại lệ, ai cũng mặc quần côn, mẹ của nữ lớp trưởng cũng mua loại quần này cho con gái.

Ai cũng mặc, vốn không có gì, nhưng Lí Sân lại châm biếm nữ lớp trưởng: “Chân thô như voi mà cũng bắt chước người ta mặc quần côn, cũng không biết đi nhìn gương à.”

Giữa tiếng cười của mọi người, dường như tôi nhìn thấy có gì đó long lanh khi nữ lớp trưởng nhanh chóng cúi mặt xuống. Trong nháy mắt, bỗng nhiên tôi cảm thấy người xấu xí không phải nữ lớp trưởng, mà là chúng tôi. Lí Sân vẫn muốn châm chọc, tôi nói: “Bạn ấy đã nhượng bộ rồi, không cần nói nhiều nữa, để lại cho người ta ba phần đường sống, cũng là giữ lại ình một phần đường lui.”

Lí Sân bất mãn với tôi, Lâm Lam cũng liếc nhìn tôi một cái, nói với Lí Sân: “Sau này nó không chọc chúng ta, chúng ta cũng không cần chỉnh nó.”

Tranh đấu với nữ lớp trưởng đã tuyên bố chấm dứt, toàn thắng thuộc về chúng tôi, nữ sinh trong lớp vừa kính sợ vừa muốn lấy lòng chúng tôi.

Tuy chúng tôi vẫn là trẻ con, phương thức đấu tranh có lẽ không tàn khốc như thế giới của người lớn, nhưng kết quả cũng tàn khốc không thua gì thế giới của họ. Tôi tin nữ lớp trưởng vốn là một cô bé tự tin vui vẻ, có lẽ chỉ mới đây thôi, phụ huynh và giáo viên còn khen ngợi bạn ấy nghiêm túc cẩn thận, nhưng vì bốn đứa chúng tôi vô tình đả kích và cười nhạo, vì lời bàn tán của đám bạn, đã làm bạn ấy dần dần tự ti, có lẽ mỗi ngày bạn ấy mặc quần áo rồi nhìn vào gương, đều có cảm giác sợ hãi, không biết hôm nay các bạn trong lớp sẽ nói mình thế nào, bạn ấy sẽ sinh ra mặc cảm và tự ti về bản thân mình. Bởi vì tự ti, nên khi làm bất cứ chuyện gì bạn ấy đều không tin tưởng chính mình, bắt đầu sợ đầu sợ đuôi. Loại tổn thương tâm lí này, tàn khốc đến nỗi có thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của một người, thậm chí hủy diệt một người, chỉ sợ là cũng sẽ lưu lại một đoạn thời thiếu niên ám ảnh.

Khi tôi hiểu được và cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình làm, thì nữ lớp trưởng đã biến mất trong dòng sông của thời gian, tôi không thể nói lời xin lỗi với bạn ấy, chỉ có thể biến thành áy náy không thể biến mất mỗi khi nhớ lại.

~Tranh đấu bên trong vòng luẩn quẩn

Hình như giữa vòng luẩn quẩn của các cô gái đều có một nhân vật trung tâm, vòng luẩn quẩn này của chúng tôi, tuy rằng không nói rõ, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, người xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ, thành tích nổi trội xuất sắc nhất, Lâm Lam, chính là trung tâm, rất nghe lời bạn ấy, Lí Sân thậm chí còn nghe lời đến trình độ nịnh bợ và lấy lòng Lâm Lam, cứ như e sợ Lâm Lam sẽ không ình chơi cùng.

Đến bây giờ tôi cũng không rõ vì sao có thể như vậy, rõ ràng là thân thể độc lập, lại không có quan hệ lợi ích cấp trên cấp dưới như trong xã hội của người lớn, giữa những đứa trẻ mới hơn mười tuổi, vì sao có thể rõ ràng quan hệ mạnh mẽ và yếu thế như vậy?

Nhưng giữa những cô gái chính là như vậy, tuy rằng trang điểm, ăn mặc không giống nhau, nhưng dù là ở Trung Quốc hay ở nước ngoài, chuyện đó cứ được lặp đi lặp lại hết thế hệ này đến thế hệ khác.

Nghê Khanh không xinh, thành tích học tập không tốt, nhưng có tiền, thường xuyên mời chúng tôi ăn kem, uống đồ uống lạnh hoặc cái gì đó, có lẽ trong lòng Lí Sân cho rằng cô bạn này thật ngốc, nhưng ở ngoài mặt thì lại rất tốt với bạn ấy, mà cái tôi có thể cho Lí Sân rất ít, vì vậy mà tôi thành “kẻ thù tưởng tượng” của Lí Sân, luôn muốn xa lánh tôi khỏi cái vòng nhỏ hẹp này, nhưng Lâm Lam vẫn rất tốt với tôi, cho nên cô bạn ấy không thể không nề hà, chỉ có thể càng đối tốt với Lâm Lam, hy vọng Lâm Lam có thể xa lánh tôi.

(Tiểu Dương: “kẻ thù tưởng tượng” nguyên văn là giả tưởng địch, gần như quân xanh, quân xanh là từ dùng nhiều trong kinh doanh, chính trị… nghĩa là quân giả.)

Ban đầu có nữ lớp trưởng, tranh đấu giữa chúng tôi chỉ là âm ỉ cháy thôi, mọi người đều giả như không có chuyện gì.

Khi không còn ngoại đấu với nữ lớp trưởng nữa, thì tranh đấu nội bộ giữa chúng tôi dần dần thăng cấp, Lí Sân không biết liên hợp với Nghê Khanh từ bao giờ, hai người càng ngày càng xa lánh tôi hơn, câu nào câu nấy đều châm biếm chế nhạo, tôi không phải là đứa mồm miệng lanh lợi, thế nên, tôi chỉ có thể làm như nghe không hiểu những câu chế nhạo đó. Cái gì Lâm Lam cũng để trong mắt, nhưng cô bạn này lại cao cao tại thượng quan sát ba đứa chúng tôi, làm như không nhận ra cái gì hết, chỉ khi nào Lí Sân và Nghê Khanh làm gì đó quá mức, thì bạn ấy sẽ duy trì cân bằng, giúp tôi một chút.

Bốn đứa chúng tôi trong mắt người ngoài thì là đám bạn vô cùng thân thiết, trong giờ cứ truyền nhau giấy to giấy nhỏ, ngoài giờ học thì chơi cùng nhau, ngay cả khi đi toilet cũng là cậu chờ tớ, tớ chờ cậu, cùng nhau nghe những bài hát phổ biến nhất, cùng nhau chơi đùa với nam sinh đẹp trai nhất lớp, một người bị bắt nạt, bốn người sẽ cùng phản kháng lại, không ít nữ sinh hâm mộ cái vòng tròn nhỏ hẹp đó của chúng tôi, khát vọng có thể chơi cùng chúng tôi, nhưng trong lòng mỗi người chúng tôi mới thật sự hiểu, trong tình bạn xán lạn đó đang cất giấu cái gì.

Tôi dè dặt và vất vả để giữ lấy “tình bạn” của mình, khi ở bên các bạn ấy, tôi cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng nếu không ở bên các bạn ấy, thì tôi sẽ rất cô đơn.

Tôi vẫn hy vọng cuộc sống ở trường trung học cơ sở này sẽ hoàn toàn khác với cuộc sống ở trường tiểu học, tôi thật sự đã làm được. Bây giờ tôi có thể được coi là một trong những nữ sinh năng động nổi bật nhất, có thế lực nhất trong lớp, cô giáo ngữ văn thích tôi, các bạn nữ trong lớp lấy lòng tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy mình vui vẻ gì.

Lớp tôi có một nam sinh tên Trần Tùng Thanh, cậu ấy chỉ học cùng tôi hai năm, nhưng cho tới giờ tôi vẫn nhớ kĩ cậu ấy, đơn giản là vì cậu ấy đã nói với tôi mấy câu.

Có một lần, trong lớp có một nam sinh trên mặt có bớt viết thư tình cho Lí Sân, bạn ấy xem xong rồi cười hì hì, đưa thư tình cho Lâm Lam, Lâm Lam vừa xem vừa đọc to lên, các bạn trong lớp cười nghiêng cười ngả, sắc mặt bạn nam kia thì chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng lại chuyển sang đỏ, đầu cúi thấp như dính luôn vào mặt bàn.

Nhìn bộ dáng của cậu ấy, ngoài mặt thì tôi cũng cười như mọi người, nhưng trong lòng lại có cảm giác bi thương mờ mịt, đây là kết quả của người thích ai đó mà không biết lượng sức mình sao? !

Trần Tùng Thanh đột nhiên hỏi tôi, “Cậu cảm thấy chuyện này thật sự rất buồn cười à?”

Tôi ngây người, cậu ấy vẫn ngồi sau tôi, nhưng chúng tôi gần như không nói câu nào với nhau, tôi chỉ biết cậu ấy học cực giỏi.

Cậu ấy lại hỏi tôi: “Cậu cảm thấy ở cùng mấy người như Lâm Lam, Lí Sân, cả ngày trêu cợt cười nhạo người khác, tự thấy mình thật ưu việt, là rất thú vì à? Một người ưu tú cần phải chà đạp lên sự tôn nghiêm của người khác mới có được sao? Chẳng lẽ cậu không thấy bản thân mình rất ngây thơ, rất nông cạn à?”

Tôi không thể trả lời, cậu ấy nói tiếp: “Đem sự thông minh và sức lực của cậu dùng vào việc có ý nghĩa ấy.” Nói xong, cậu liền cúi đầu đọc sách, coi như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì.

Lâm Lam vẫn đang rêu rao đọc bức thư tình, các bạn trong lớp vẫn đang cười, nhưng cậu ấy chỉ chuyên tâm xem sách giáo khoa của mình, yên lặng đọc các từ tiếng Anh

Mãi đến khi tiếng chuông giờ tự học vang lên, lời nói của cậu ấy vẫn không ngừng âm vang trong đầu tôi, trong giờ tự học, tôi đột nhiên quay đầu hỏi cậu, “Chuyện gì là chuyện có ý nghĩa?”

Cậu ấy nói: “Nếu cậu không biết đáp án, thì đến thư viện trường tìm đi.”

Trường chúng tôi có thư viện ư? Xem ra tôi đúng là đứa hiểu biết nông cạn.

Giờ ra chơi ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi không chơi cùng đám Lâm Lam nữa, tôi đến thư viện. Theo giới thiệu, thư viện của trường tôi chính là thư viện tốt nhất trong các trường trung học cơ sở của tỉnh, phòng đẹp, hiện đại, rộng rãi sáng sủa, bàn ghế thoải mái, nhưng lại chỉ có vài học sinh đến đó, Trần Tùng Thanh đang đọc sách ở một góc. Tôi không đến quấy rầy cậu ấy, tự đi một mình trong thư viện, ngửa đầu nhìn một loạt giá sách xếp cao cao, chứa chi chít đầu sách, lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là biển sách, tôi không đọc sách, cũng không mượn sách, mà chỉ đi một vòng quanh thư viện rồi ra khỏi đó.

Có lẽ tôi đã mệt mỏi vì phải ứng phó với sự xa lánh của Lí Sân, có lẽ là bản thân tôi hiểu được đây chẳng phải là điều tôi muốn, có lẽ là vì mấy câu Trần Tùng Thanh nói kia, tôi bắt đầu bất hòa với đám Lâm Lam, giờ giải lao tôi thường xuyên đến thư viện đọc sách, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tôi vẫn không hoàn toàn dứt khỏi họ, trái tim tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ khả năng đối mặt với cô độc, lòng hư vinh của tôi khiến tôi lưu luyến sự náo nhiệt khi ở cạnh họ, vì thế, giờ giải lao, đôi khi tôi vẫn chơi cùng mấy cô bạn đó.

Lí Sân rất thích kể cho chúng tôi nghe nam sinh nào đang theo đuổi mình, đem thư tình của nam sinh viết ình cho chúng tôi xem. Trong mắt Lâm Lam có khinh miệt, nhưng biểu hiện thì lại rất nhiệt tình, hướng dẫn Lí Sân nói ra càng nhiều.

Tôi không biết tâm tính của nữ sinh trung học là thế nào, có lẽ là có thiên tính ngưỡng mộ quyền uy, họ không để ý nhiều đến nam sinh cùng khối, mà lại thích nam sinh lớn tuổi hơn, mỗi lần Lí Sân nhắc đến chuyện nam sinh cùng khối viết thư tình ình, luôn khinh thường thành kiến, nhưng lại rất thích khoe khoang lời mời của nam sinh lớp lớn, muốn mời mình ra ngoài uống nước đá bào, hẹn mình đi hát Karaoke.

Một ngày nọ, bốn đứa chúng tôi vừa ăn kem, vừa ngồi ở cái đình trong khu vườn trường tán gẫu về nam sinh, một nam sinh mặc quần áo trắng cưỡi xe đạp từ cổng vòm vào, Lí Sân lập tức trầm mặc. w:st="on">Nam sinh đó dừng xe, cười đánh đấm chào hỏi bạn của mình rồi đi vào khu phòng học. Nam sinh ấy rất cao, mái tóc đen thùi hơi xoăn, hốc mắt hơi thâm, cái mũi thẳng, đeo kính mắt, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.

Nếu để tôi dùng từ hình dung, tôi sẽ lập tức nghĩ đến thiếu nữ trong truyện tranh “Bạch mã vương tử”, tôi biết như vậy rất buồn cười, nhưng đó thật sự là ấn tượng đầu tiên trong mắt tôi.

Ba cô bạn kia đều đang nhìn chằm chằm vào người ta, tôi không nhịn được hỏi: “Ai thế?”

Lí Sân hung hăng lườm tôi, vô cùng bất mãn vì tôi chả biết gì, nhưng lại lập tức đắc ý giải thích: “Thẩm Viễn Triết, bạn hồi tiểu học của tớ, chúng tớ cũng có quan hệ rất tốt.” Bộ dáng của cô bạn này không phải là xem thường như khi nhắc đến những nam sinh cùng khối, mà trong giọng nói còn thấy được cảm giác sùng bái.

Nghê Khanh cười nói: “Giờ đang là lớp trưởng lớp 7-6 đấy, nghe nói nữ sinh trong lớp 7-6 phải có ít nhất một nửa thích cậu ấy.”

Lí Sân không hé răng, hình như không vui.

Lâm Lam cười, nháy mắt với tôi, trêu Lí Sân, “Không phải cậu thích người ta đấy chứ?”

Lí Sân mất hứng nói: “Làm gì có! Tớ chỉ chơi thân với em gái cậu ấy thôi.”

Nghê Khanh lập tức thân thiết hỏi: “Nghe nói Thẩm Viễn Tư ở lớp 7-2 là em gái cậu ấy, sao cậu ấy lại bằng tuổi em gái thế? Họ là anh em sinh đôi à?”

Lí Sân lắc đầu, “Không phải, Thẩm Viễn Triết hơn Thẩm Viễn Tư hai tuổi.”

“Sao? Hơn hai tuổi á? Cậu ấy đúp à?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 tap 2
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t